Mọi người cùng nhào bột, trộn nhân, nặn sủi cảo, luộc bánh, tiếng cười
mới dần dần được đánh thức.
Lúc ăn cơm sao có thể thiếu tiết mục góp vui được?
Mọi người thống nhất, về nguyên tắc sẽ chia theo các nhóm, lần lượt
đăng đài biểu diễn, nhưng cũng không hạn chế, ai muốn lên cứ lên.
Nhóm đầu tiên lên biểu diễn không biết kiếm đâu ra được một mảnh vải,
ngăn giữa bục giảng.
Sinh viên Bắc Kinh đứng bên trái, sinh viên Đài Loan đứng bên phải.
Hai bên đứng cách nhau một tấm vải, nhìn bóng của bên còn lại, dỏng
tai lắng nghe.
Bên này có động tĩnh, bên kia lập tức chụm lại thầm thì.
Mới đầu tôi không hiểu họ đang diễn gì. Về sau mới dần dần hiểu ra.
Tôi không khỏi nhớ lại lúc mới đến Bắc Kinh, sinh viên hai bên từ xa lạ
đến dần dà thân thiết, thường nghe thấy sinh viên Bắc Kinh mở lời bằng:
“Nghe nói bên ấy các cậu….”, nhưng không tránh khỏi úp úp mở mở.
“Nghe nói bên này các cậu…” sinh viên Đài Loan cũng mở lời, nhưng
đều mơ mơ hồ hồ.
Đôi bên rất muốn thỏa mãn trí tò mò của mình nhưng lại sợ không cẩn
thận dẫn đến hiểu lầm.
Hệt như cầm chiếc gậy dài đi thăng bằng trên dây cáp giữa không trung,
cẩn trọng từng li từng tí duy trì thăng bằng với cây gậy trong tay, rồi lại
thận trọng nhẹ nhàng từng bước từng bước nhích dần về phía trước.