Tượng Phật cao lớn là thế, dù có đặt nằm ngang vác vào, cũng không thể
vào nổi bên trong.
“Lương Lương,” Noãn Noãn hỏi, “làm sao có thể đem tượng Phật vào
đây được?”
“Đây không phải là chuyện có thể hay không thể,” tôi nói, “mà là
chuyện cần thiết hay không cần thiết.”
“Bạn Thái,” thầy Lý chỉ tôi, nói, “Thử phát biểu ý kiến xem sao.”
“Người bình thường thì không cách nào có thể chuyển bức tượng vào
trong miếu được, nhưng có lẽ một người thông minh tuyệt đỉnh sẽ nghĩ ra
cách. Nhưng nếu như thật sự thông minh tuyệt đỉnh, thì sao có thể không
nghĩ tới cách đơn giản nhất là dựng tượng Phật trước rồi mới xây miếu
chứ?” tôi nói.
“Các bạn đã hiểu ra chưa?” Thầy Lý cười cười. “Mọi người trong lòng
ai cũng định sẵn rằng Vạn Phúc Các có trước, tượng Phật có sau, dù cho có
cách thông minh đến đâu, thực ra lại là cách tồi nhất. Trong lòng có giới
hạn, thì suy nghĩ sẽ không thể vẹn toàn được.”
Cả bọn bỗng nhiên hiểu ra, nhớ lại tình cảnh vừa nãy vắt óc suy nghĩ,
không kìm được bật cười khanh khách.
“Có những lúc hoàn cảnh không tốt, bạn sẽ nghĩ đến việc cải thiện hoàn
cảnh để thỏa mãn bản thân, nhưng kết quả thường khiến người ta nhụt chí
nản lòng. Sao bạn không thử coi mình như Vạn Phúc Các, coi hoàn cảnh
như bức tượng Phật khổng lồ, đem chính mình chuyển động phối hợp với
hoàn cảnh bất động?” Thầy Lý nói xong bèn bật cười, hít một hơi dài, rồi
tiếp tục:
“Đây là chuyến đi cuối cùng của chúng ta ở Bắc Kinh, nhiệm vụ của tôi
đến đây cũng coi như đã hoàn thành. Trong Ung Hòa Cung vẫn còn rất