Noãn Noãn đột nhiên căng thẳng, mặt đỏ bừng lên, mắt cũng hơi hoe đỏ.
“Anh đùa thôi” tôi vội vàng nói.
“Là lúc nào rồi mà còn đùa nữa ?”
“Noãn Noãn, em biết đấy, anh là người cơm có thể không ăn, nhưng đùa
thì không thể dừng được.”
“Em không biết. ”
“Luận ngữ nói rồi: Quân tử vô chung thực chi i nhân, tháo thứ tất vu thi,
điên bái tất vu thị*. Anh chính là loại quân tử điển hình, lúc vội vàng sẽ
đùa, lúc khốn cùng cũng vẫn đùa.”
* Quân tử vô chung thực chi i nhân, tháo thứ tất vu thi, điên bái tất vu
thị: Luận ngữ/ Thiên IV: Lý nhân. Nghĩa là: Nhân cũng là đức tính quan
trọng của người quân tử, người quân tử không thể xa rời nhân dù trong bất
cứ hành vi nào.
“Luận ngữ mà dùng thế à?” Noãn Noãn lườm tôi một cái.
“Bất kể thế nào,” tôi cười gượng, “vừa rồi là đùa thật đấy.”
“Được,” Noãn Noãn nói, “giờ không có gió, anh nói xem, anh có đến
Bắc Kinh tìm em không?”
“Lúc không gió anh không dám hứa gì” tôi nói.
“Này!”
“Em xem, anh lại đùa đấy, thời tiết này quả là không gì bằng được.”
“Anh có nói hay không?”