Ở phía dưới bên phải bức thư pháp “Tài tử”, còn có thêm hai chữ “Giai
nhân” khá nhỏ.
Tôi không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức đập đập vào cậu em đang ngồi phía
trước, đưa bức thư pháp và ba tờ tranh cho cậu ta.
Cậu em vô cùng kinh ngạc, rồi lặng im trầm tư.
Cậu ta đột nhiên tháo dây an toàn, đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi.
Tôi giật thót người, cũng lập tức tháo dây an toàn, đứng lên ôm chặt lấy
cậu ta từ phía sau, nói: “Máy bay sắp cất cánh rồi, câu đừng có làm bừa!”
“Anh,” cậu ta quay đầu lại, “em chỉ đi vệ sinh thôi mà.”
Nói rồi cậu ta đi về phía nhà vệ sinh, hai mắt tôi vẫn dõi chặt theo sau.
Cô tiếp viên hàng không nói với cậu ta: Máy bay sắp cất cánh rồi, mời
anh lát nữa hẵng dùng nhà vệ sinh.
Cậu em quay người đi về chỗ, ngồi xuống, đóng dây an toàn, rồi lại cầm
cuộn giấy và bức tranh lên xem chăm chú.
Máy bay cất cánh, đèn cảnh báo dây an toàn cũng đã tắt, cuối cùng cậu
ta mới chịu thu cuộn giấy và bức tranh lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt.
Noãn Noãn, anh càng lúc càng gần nhà, nhưng lại càng lúc càng xa em.
Từ Bắc Kinh đến Hồng Kông mất không đến bốn tiếng đồng hồ; thêm
một tiếng ở Hồng Kông đợi chuyển máy bay; rồi từ Hồng Kông bay đến sân
bay Đào Viên mất nửa tiếng; làm thủ tục thông quan, lấy hành lý mất 40
phút; ra khỏi sân bay ngồi xe về Đài Nam mất tiếng rưỡi; xuống xe đi taxi,
mất 15 phút là về đến nhà.