“Lên đường bình an” thầy Trương cũng nói.
Mấy ngày hôm nay, mỗi khi đến một điểm tham quan nào, thầy Lý lại
tận tình giới thiệu, ân cần dịu dàng như một người cha; còn thầy Trương thì
gần như ôm trọn mấy việc tạp vụ vào mình.
Nghe những lời khiêm nhường khách khí ấy của thầy Lý, mấy bạn gái
lại đỏ hoe mắt.
Vài người tận dụng thời gian chụp hình kỷ niệm cùng hai thầy.
Tôi cũng nhân cơ hội nói tiếng cảm ơn thầy Lý từ tận đáy lòng, thầy nhẹ
nhàng vỗ vai tôi.
“Tiễn bạn ngàn dặm, rồi cũng phải chia ly” thầy Lý nói.
Thầy Lý và thầy Trương cuối cùng bắt tay với thầy Chu, thầy Ngô, rồi
lên xe ra về.
Làm xong thủ tục lên máy bay, va li cũng đã kiểm tra xong, lúc xếp
hàng đợi kiểm tra an ninh, tôi thấy trong tay cậu em khóa dưới đang cầm
một cuộn giấy, bèn hỏi: “Không phải cậu tặng cho Vương Khắc rồi à?”
“Cô ấy vừa đem trả em” cậu ta gượng cười đau khổ.
Nhìn dáng vẻ cô độc của cậu ta, tôi cũng không biết nên nói gì để an
Tôi đặt ba lô lên băng chuyền, khi ba lô đi qua máy X-quang, vẻ mặt của
nhân viên an ninh có chút gì đó bất thường.
Nhân viên an ninh lôi từ ba lô tôi ra món quà Noãn Noãn tặng, hỏi: “Cái
này dùng để làm gì?”
“Dùng để cho bút nghỉ ngơi” tôi trả lời.