CHỈ GỌI TÊN EM
CHỈ GỌI TÊN EM
Thái Trí Hằng
Thái Trí Hằng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8
Trước đây trên xe luôn ngồi kín người, giờ số người chỉ còn một nửa,
cảm thấy thật trống trải.
Trong xe thiếu đi tiếng cười, ngay tiếng chuyện trò cũng chẳng có, chỉ
nghe thấy tiếng động cơ chạy.
Yên tĩnh quá.
Tôi mở gói quà Noãn Noãn tặng, là một ống đựng đồ hình trụ bằng kim
loại, thảo nào nặng thế.
Cái ống cũng không hẳn là hình trụ, nhìn từ trên xuống, có lõm vào một
ít, giống hình trăng non đầu tháng.
Ống cao khoảng 10 xăng ti mét, bên ngoài mạ vàng, nhưng sắc vàng
không sáng, mà phảng phất nét xưa cũ giản dị.
Bề mặt chạm nổi họa tiết hai con rồng vờn ngọc, bên trong rỗng, nếu
như để bút, có lẽ phải được khoảng mươi cái.
Tôi nghịch nghịch nó một hồi, rồi cẩn thận cất vào ba lô.
Đến sân bay Thủ Đô, xuống xe, mọi người ai nấy xách hành lý của
mình.
“Tạm biệt các bạn, nhớ giữ liên lạc nhé.” Thầy Lý cười nói. “Hoạt động
lần này có chỗ nào chưa chu đáo, mong các bạn bỏ quá cho.”