“Ba hôm trước mua ở Đại Sách Lan ấy.”
Tôi nhớ lại lúc đó Noãn Noãn đột nhiên bảo tôi đợi em mười phút, hóa
ra là để chạy đi mua thứ này.
Tôi rất hối hận mình đã chẳng chuẩn bị quà gì tặng cho Noãn Noãn,
trong lúc luống cuống lại rút trong ví ra một tờ tiền.
“Lại là tiền à?” Noãn Noãn nói.
“Cái này cho em.” Tôi đưa tờ 100 Đài tệ màu đỏ cho Noãn Noãn.
“Cho em tiền làm gì ?”
“Không không không,” tôi nói, “em đừng coi nó là tiền, em xem trên
này có chân dung Tôn Trung Sơn, nếu sau này em nhớ đến Tôn Trung Sơn,
thì không cần phải đường xá xa xôi chạy đến lăng mộ Trung Sơn ở Nam
Kinh nữa.”
“Được.” Noãn Noãn nhận lấy tờ tiền, bật cười. “Cảm ơn anh.”
Xe đến rồi, phải lên xe thôi.
“Noãn Noãn, em phải sống cho tốt nhé. Đừng học theo Văn Loan” tôi
nói.
Noãn Noãn có lẽ đến sức để trừng mắt với tôi cũng không còn nữa, vẻ
mặt có chút bất lực.
“Được.” Noãn Noãn mỉm cười. “Em sẽ cố.”
Lên xe, ngắm nhìn kỹ từng khuôn mặt, từng bàn tay đang vẫy qua cửa
kính xe. Tôi tin rằng mấy tháng sau, thậm chí mấy năm sau, tôi sẽ vẫn nhớ
những nụ cười này.