Tôi sắp xếp xong, kéo dây khóa va ly, đút giấy chứng nhận và vé máy
bay vào chiếc ba lô nhỏ mang theo người.
“Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm, máy bay không đợi đâu đấy” Cao
Lượng nói.
Tôi định nói rồi lại thôi.
“Đừng có bày trò khóc lóc rưng rức, quyến luyến không rời, mau ngủ
đi” Từ Trì nói.
Nằm trên gường, những suy nghĩ cứ ùa đến dữ dội, thật khó chìm vào
giấc ngủ.
Vừa mới mơ mơ màng màng thì trời đã sáng, đánh răng rửa mặt, rồi đến
nhà ăn ăn sáng.
Điều khác với mấy ngày trước đó là, trong nhà ăn im lặng như tờ.
Ăn xong bữa sáng thì quay về ký túc xá, kéo va li, đeo ba lô, xuống cổng
trường đợi xe.
Sinh viên Bắc Kinh không cần lên xe cũng có mặt, dường như đều muốn
tiễn các bạn Đài Loan trong chặng cuối cuộc hành trình.
Từ xa đã thấy Noãn Noãn chạy lại, em chạy tới bên tôi rồi thở hồng hộc,
đưa tay ra nói: “Cho anh.”
Tôi đón lấy, là một món quà nhỏ được bọc kín, rất nặng.
“Chẳng phải cái gì quý giá đâu, anh không chê thì nhận lấy đi” Noãn
Noãn
“Đây là?”