khung vuông tôi tự vẽ nên trong lòng.
Tôi tự nhận mình có tâm can của một tay đua xe, dòng máu của một tay
cờ bạc, nhưng lúc này đây lại chẳng thể duy trì nổi nhịp tim và nhiệt huyết
bình thường được nữa.
“Noãn Noãn.” Tôi thu hết dũng khí mở lời: “Em biết đấy.”
Noãn Noãn quay lại nhìn vẻ mặt của tôi, gật đầu nói: “Ừ. Em biết.”
Noãn Noãn, anh cũng biết.
Anh biết em hiểu anh muốn nói điều gì.
“Sớm mai trên đường dài, tiếc tấm lòng lúc này.” Noãn Noãn nói.
Tôi dừng bước.
“Đây là câu thơ của Tiền Chung Thư,” Noãn Noãn lại nói.
Ngày mai đã phải lên đường đi xa, đêm nay cảnh này tình này, tôi có
muốn quên cũng không tài nào quên nổi.
“Noãn Noãn,” tôi nói, “Anh hứa.”
“Em biết” Noãn Noãn nói
Chúng tôi nhìn nhau cười, rồi ai về phòng nấy.
Về ký túc xá, tôi định tắm một cái rồi mới sắp xếp hành lý.
Vừa hay gặp đúng cậu em khóa dưới trước cửa nhà tắm, tôi hỏi: “Cậu
nói với Vương Khắc chưa?”
“Nói rồi ạ” cậu ta trả lời. “Em tặng cho cô ấy bức thư pháp Tài tử, rồi
nói: Tớ là tài tử, cậu có đồng ý làm giai nhân của tớ không?”