“Trước khi mạng Internet còn chưa ngậm cười mà đứt, anh sẽ viết thư
cho em” tôi nói.
“Em biết rồi” Noãn Noãn nói.
Sau đó chúng tôi đều im lặng, chỉ đơn giản là cùng ngồi bên nhau.
Tôi bắt đầu nhớ lại từng chút từng chút những kỷ niệm mấy ngày nay,
nghĩ mãi nghĩ mãi, bất giác mỉm cười.
“Anh nhớ đến đoạn nào rồi ?” Noãn Noãn hỏi.
“Hả?”
“Không phải anh đang nhớ lại mấy hôm nay chúng ta đã làm những gì,
nói những gì à ?”
“Em biết anh đang nghĩ gì à ?”
“Em biết.” Noãn Noãn nở một nụ cười thần bí.
Vừa qua 12 giờ đêm, đúng ra mà nói, hôm nay đã phải rời Bắc Kinh rồi.
Noãn Noãn đứng dậy nói muộn rồi, tôi gật đầu, cũng đứng lên theo.
Mới đi được hai bước, đột nhiên nhận ra đây có lẽ là chút thời gian cuối
cùng tôi và Noãn Noãn ở riêng bên nhau.
Tôi muốn nói gì đấy, nói gì cũng được, nhưng lời đến miệng rồi lại vẫn
nuốt trở lại.
Thế này không được, trong lòng tôi nhất định có mấy lời chỉ có thể nói
bây giờ, không nói về sau sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Tuy tôi từng nói với cậu em khóa dưới, tôi sẽ không nói với Noãn Noãn
rằng tôi thích em; nhưng giờ có phần xúc động, muốn vượt ra khỏi cái