Mau đi ăn cơm đi.
Noãn Noãn ở Bắc Kinh.
Tôi đi rửa mặt, rồi xuống nhà kiếm cái ăn.
Cảnh phố phường quen thuộc, giọng mọi người nói chuyện cũng quen
thuộc, quả nhiên tôi đã về đến nhà rồi.
Ở Bắc Kinh 8 ngày liên tục phải nghe quá nhiều âm uốn lưỡi, cứ nghĩ
rằng âm thanh trong không trung sẽ chẳng còn truyền theo đường thẳng
nữa, mà biến thành từng vòng, từng vòng như xoắn ốc khoan vào trong tai.
Tai tôi sắp thành cái xoáy nước rồi.
Bất giác sờ lên tai, nói: Lúc trước đã để mày chịu khổ rồi.
Ăn no xong, lại xem lại file ảnh Từ Trì gửi một lượt.
Mắt vẫn dừng lại trước ảnh Noãn Noãn rất lâu.
Xem xong, mắt tôi hơi cay cay, dụi dụi mấy cái chẳng hiểu vì mắt cay,
hay vì buồn mà có chút rơm rớm nơi khóe mắt.
Tôi tắt máy tính, nằm soài trên giường.
Mở mắt ra lần nữa, thì trời cũng đã tối.
Bất kể ban ngày hay ban đêm, tôi lại lặp lại quá trình đi kiếm cái ăn, bật
máy tính, xem ảnh, thẫn thờ, nằm xuống.
Cảm thấy ba hồn bảy vía đã thiếu mất một hồn hai vía rồi, người cũng
trở nên hơi thơ thẩn.
Cứ vậy mà sống qua ngày đầu tiên hoàn toàn không được thấy Noãn
Noãn.