Hai ngày tiếp theo, tôi vẫn không sao thoát khỏi trạng thái nhớ Bắc
Kinh, trong đầu hỗn loạn.
Khi thấy mình thực sự không sao bình tĩnh nổi, tôi bèn viết e-mail cho
Noãn Noãn.
Trong hai ngày viết bảy bức e-mail, Noãn Noãn cũng gửi cho tôi bảy
bức.
Nội dung trong thư đều là những sự vật cụ thể, chứ không phải cảm xúc
gì trừu tượng.
Tôi không thể viết: Gió Đài Loan, trong đêm tối không em, vẫn cứ vô
tình thổi.
Noãn Noãn cũng không thể viết: Mất đi hình bóng anh, ánh mặt trời Bắc
Kinh chẳng cách nào sưởi ấm lòng em.
Chúng tôi đều chỉ có thể nói với nhau: Vẫn đang nỗ lực sống, làm những
việc nên làm.
Thỉnh thoảng tôi cũng có ý định gọi điện thoại cho Noãn Noãn.
Bây giờ di động rất phổ biến, có thể tìm thấy ai đó bất kỳ lúc nào, bất cứ
nơi đâu; nhưng cũng vì bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nên đối phương đang
ở đâu, làm gì, bạn hoàn toàn chẳng thể biết.
Ví dụ như, ngày thứ ba tôi ở Bắc Kinh, có nhận một cuộc gọi từ một
người bạn đại học.
“Giờ cậu có rảnh không?” cậu ta nói.
“Rảnh,” tôi nói.
“Ra ngoài xem phim đi.”