“Cậu cầm máy ảnh đi trên phố, chụp hình các mỹ nữ Tô Châu rồi về đưa
tớ,” Tiểu Hà nói.
“Nhân danh bạn cùng phòng với cậu, tớ thật khinh thường hành vi này
của cậu,” Tiểu Tào cao giọng mắng Tiểu Hà.
Nói đoạn Tiểu Tào bèn cúi đầu xuống viết mấy chữ lên giấy, viết xong
đưa tờ giấy cho tôi, trên giấy viết: “Tổng giám đốc Tào, anh thật là hào hoa
lịch thiệp, phong độ ngời ngời, thật là đẹp trai quá, em sùng bái anh, em có
thể hát một bài cho anh nghe không. (Tùy ý hát một bài)”
“Cái này để làm gì?” Tôi chỉ vào tờ giấy.
“Cậu chưa nghe nói tiếng Tô Châu êm ái dịu dàng lắm à?” Tiểu Tào nói.
“Kiếm một cô gái Tô Châu đọc to tờ giấy này một lượt, rồi hát thêm một
bài, cậu ghi âm hết lại, rồi đem về đây cho tớ.”
“Cậu biến thái quá rồi đấy!” Tiểu Hà lớn tiếng nói.
Sau đó Tiểu Tào và Tiểu Hà lại cãi nhau ầm ĩ.
Tôi xé luôn tờ giấy, không thèm để ý đến bọn họ nữa.
Về phòng, mở máy tính, rồi lên mạng.
Noãn Noãn.
Ổi đi bệnh viện khám sỏi mật.
Dưa hấu đi bệnh viện khám xuất huyết nội.
Chuối đi bệnh viện khám vẹo cột sống.
He he, đấy gọi là nói nhảm.