Đành nói mấy chuyện vô vị như ngồi máy bay mất bao lâu, thức ăn trên
máy bay có những gì, tiếp viên hàng không chắc đã lấy chồng sinh rồi, hơn
nữa con đầu lòng đã học tới cấp III rồi.
Chúng tôi dường như chỉ thuần túy tận hưởng niềm vui được nghe giọng
nói của nhau, tận hưởng điều thuần túy ấy, rồi cảm thấy cả hai đều vẫn đang
sống thật là một việc đáng chúc mừng.
Không hiểu vì sao, trong lúc nói chuyện với Noãn Noãn, trong đầu tôi
lại hiện lên hình ảnh vách hồi âm ở Thiên Đàn.
Có lẽ là vì giờ chúng tôi đang nói chuyện qua di động, nói vào di động,
nghe câu trả lời cũng từ di động, so với lúc đối diện với bức vách nói, rồi từ
bức vách nghe thấy câu trả lời, cảm giác rất giống nhau.
Cũng nhớ đến dũng khí nói thầm với Noãn Noãn những âm thanh vẫn
luôn luẩn quẩn trong lòng - Anh thích em.
Tuy rằng tôi biết Noãn Noãn nhất định không nghe thấy.
“Noãn Noãn” tôi gọi to.
“Hả?”
“Noãn Noãn” tôi thấp giọng xuống.
“Nói đi.”
“Đây là Noãn Noãn ở giọng cao và giọng trầm.”
“Anh nói cái gì thế.”
“He he, Noãn Noãn.”
“Rốt cuộc anh định nói gì?”