Đến ngày nghỉ, tôi bèn đi thăm thú Tô Châu.
Từng có người nói, Tô Châu là thành phố giống Đài Bắc nhất.
Đài Bắc tôi không rõ lắm, nên không biết Tô Châu trước mặt liệu có thật
giống với Đài Bắc hay không?
Tôi nghĩ có lẽ là vì người Đài Loan ở Tô Châu đông, tình cảm nhớ quê
hương nồng nàn mãnh liệt, nên mới có cảm giác này.
Nhưng cũng có một điểm tương đồng, xe máy ở Tô Châu nhiều và cũng
chạy bạt mạng như ở Đài Loan.
Tuy nhiên nói một cách nghiêm túc, xe máy ở Tô Châu quá nửa là xe
điện.
Nhớ năm ngoái lúc tôi ở Bắc Kinh, trên đường đến một chiếc xe máy
cũng không có.
Đi qua đoạn đường phồn hoa tấp nập, bên tai vang lên bài hát “Nghe
biển”, nhưng người hát lại không phải Trương Huệ Muội.
“Nghe kìa… tiếng biển khóc…”
Người khóc chắc phải là Trương Huệ Muội mất.
Nhìn tổng thể mà nói, đây đúng là một thành phố khiến người ta liên
tưởng đến Đài Loan.
Tôi hoàn toàn không vì vậy mà có cảm giác nhớ nhà.
Nhưng có lần gặp một người Phúc Châu trong nhà máy, anh ta dùng
tiếng Phúc Kiến nói chuyện với tôi.