nghĩa cảnh. Dù là câu này gần như chẳng có nghĩa cảnh gì đáng nói.
Vì vậy mỗi khi muốn viết e-mail cho Noãn Noãn, tôi luôn phải thỉnh
giáo mấy đồng nghiệp Tô Châu về phiên âm tiếng Hán của từng chữ.
Cũng may hỏi nhiều lần rồi dần dần cũng rút ra được vài kinh nghiệm,
tự mình thử phiên âm, thường cũng phiên được ra, chỉ cần thử nhiều lần
thôi.
Tôi cũng hay muốn gọi điện cho Noãn Noãn, nhưng vẫn cho rằng phải
tìm được lý do gì đặc biệt mới nên gọi.
Noãn Noãn đang làm việc, hoặc đang rất bận, tôi không muốn tấm lòng
của mình lại làm phiền tới em.
Thế nhưng hôm nay, khi đã có một lý do đủ đặc biệt để gọi điện cho
Noãn Noãn, tôi chợt nhớ ra điện thoại của mình vẫn dùng sim Đài Loan, phí
điện thoại gọi đến máy Noãn Noãn rất đắt.
Nếu như lại giống lần trước nói một mạch nửa tiếng đồng hồ, mỗi ngày
gọi một cuộc thì tôi phá sản mất.
Tôi ra phố mua một thẻ điện thoại, gọi luôn bằng điện thoại công cộng
bên đường, phí điện thoại như vậy cũng tiết kiệm khá nhiều.
“Sinh nhật vui vẻ!” Noãn Noãn vừa nhận điện thoại, tôi đã nói luôn.
“Lương Lương?” Noãn Noãn nói. “Hôm nay có phải sinh nhật em đâu.”
“Không phải ư?” tôi nói.
“Đương nhiên không phải rồi. Sao anh lại nghĩ hôm nay là sinh nhật
em?”