“Anh cũng không biết sao nữa. Chỉ nghĩ, nếu em đón sinh nhật mà
không có ai chúc mừng thì sẽ rất đáng thương.”
“Lương Lương.”
“Hả?”
“Chúc sinh nhật vui vẻ” Noãn Noãn nói.
“Sao em biết hôm nay là sinh nhật anh?” Tôi rất đỗi kinh ngạc.
“Chút ý đó của anh, em còn không đoán ra sao?” Noãn Noãn cười rất
vui vẻ.
Tôi nói với Noãn Noãn, đã là sinh nhật tôi, vậy hôm nay có thể nói hết
thẻ điện thoại được không?
Noãn Noãn bật cười nói được.
Từ điện thoại phát ra một tiếng tít chói tai chắc chỉ còn mấy giây cuối,
Noãn Noãn nói lớn: “Lương Lương! Sinh nhật vui vẻ!” Tôi còn chưa kịp
đáp lại, điện thoại đã tự động ngắt mất rồi.
Lúc đó là mùa thu, ngõ phố Tô Châu về đêm hơi lạnh lẽo.
Một câu sinh nhật vui vẻ của Noãn Noãn đã khiến tôi cảm nhận được sự
ấm áp từ tận đáy lòng.
“Lời hỏi han ấm áp của Noãn Noãn đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của
Lương Lương”, câu này nếu thực sự có nghĩa cảnh, thì chính là lúc này rồi.
Tôi cất tấm thẻ điện thoại đã dùng hết tiền, coi như quà sinh nhật Noãn
Noãn tặng tôi.