Cảnh sắc khu vườn tự nhiên, vẫn giữ được phong cách sôi nổi mộc mạc
của lâm viên đời Minh, đậm chất sông nước Giang Nam.
Bắt đầu từ lúc bước vào cổ thành, cảnh phố xá, cảnh lâm viên đều khiến
tôi có một cảm giác quen thuộc.
Về sau mới bàng hoàng nhận ra, đây chẳng phải phố Tô Châu trong Di
Hòa Viên hay sao?
Phố Tô Châu vốn được dựng phỏng theo cảnh phố phường Tô Châu, tuy
rằng quy mô và quang cảnh đều không bằng lâm viên Tô Châu, nhưng vẫn
mang chút nét duyên dáng của lâm viên nơi đây.
Tôi nhớ đến cảnh cùng Noãn Noãn dạo bước ven phố Tô Châu; cũng
nhớ đến lầu hai trà quán đã ngồi cùng Noãn Noãn, nhìn ra cây cầu nhỏ cong
cong trên mặt nước, với nước sông Tô Châu đang chậm rãi chảy bên dưới;
cuối cùng là nhớ đến ông lão coi chữ trên phố Tô Châu.
Lúc ở Đài Loan, thường là những tấm ảnh và những hình ảnh còn lưu lại
trong óc gợi nên nỗi nhớ về Noãn Noãn; giờ đây khi cảnh vật cụ thể trước
mắt, chẳng phải 2D mà hẳn 3D, tôi thậm chí còn cảm thấy như Noãn Noãn
đang ở ngay cạnh mình.
Tôi nhận ra con tim nhung nhớ Noãn Noãn của mình còn nóng bỏng hơn
cả tôi tưởng tượng.
Tôi chợt có ý nghĩ đến Bắc Kinh tìm Noãn Noãn.
Nhưng vé máy bay về Đài Loan đã đặt rồi, sau khi trở về vẫn cũng còn
rất nhiều công việc đang đợi tôi.
Nếu như từ Tô Châu không bay xuống phía Nam về Đài Loan, mà bay
lên phía Bắc tới Bắc Kinh, liệu có quá ngông không?