Ngay đến anh bạn kỹ sư Đài Loan ngồi cạnh tôi đây, tôi cũng suýt chút
nữa thì tưởng anh ta là Noãn Noãn.
Rời Tây Hồ về lại phòng ở, sắp xếp ổn thỏa hành lý, đến khi lên giường
thì tôi lại mất ngủ.
Hồi ở Đài Loan, dù tôi cũng rất nhớ Noãn Noãn nhưng chưa từng vì thế
mà mất ngủ; không ngờ đến khi rời khỏi Bắc Kinh đã sắp một năm rưỡi, tôi
lại ở Tô Châu mất ngủ vì Noãn Noãn.
Nhung nhớ có tuổi, bởi nó biết lớn;
Ký ức trường sinh, bởi nó chẳng hề già.
Cũng như nỗi nhớ nhung tôi dành cho Noãn Noãn vẫn tăng thêm tăng
thêm theo từng ngày, còn ký ức về khoảng thời gian bên Noãn Noãn, dù có
bao lâu chăng nữa, vẫn cứ tươi mới như ngày hôm qua.
Tôi phải tới Bắc Kinh tìm Noãn Noãn.