Chỉ thiếu mỗi chẳng có biển lớn trước mặt.
Tôi nhờ mọi người về đến Đài Loan thì giúp tôi xin nghỉ phép, rồi bọn
họ bay về Đài Loan, tôi bay đến Bắc Kinh.
Tôi gọi điện cho Từ Trì, cậu ta vừa nghe thấy tôi sắp tới Bắc Kinh, bèn
nói sẽ tới sân bay đón tôi.
“Như thế không tiện lắm” tôi nói.
“Thôi đi,” Từ Trì nói, “anh gọi điện cho em, chẳng phải là mong em đến
sân bay đón anh còn gì?”
“He he” tôi bật cười.
Sau đó tôi lại gọi cho “Noãn Noãn,” tôi nói, “anh rời Tô Châu rồi, giờ
đang ở sân bay Thượng Hải.”
“Thật không?” Noãn Noãn nói. “Vậy chúc anh thượng lộ bình an.”
“Noãn Noãn,” tôi cố ổn định lại nhịp tim và giọng nói của mình, “mấy
hôm nay có bận không?”
“Bận lắm” Noãn Noãn nói.
“Ờ, vậy ngày nào em cũng không có thời gian rảnh nhỉ.”
“Đúng thế. Em còn đang hận không thể mọc thêm hai tay nữa đây.”
“Nhỡ lúc này lại có một người bạn cũ muốn gặp em, em nhất định phải
khó xử lắm.”
“Cũng chẳng còn cách nào khác. Đành phải nói: Không may rồi, đang
bận lắm.”