Lúc xếp hàng đợi lên máy bay, đột nhiên nhớ ra phải nói với Từ Trì
không cần đến đón tôi nữa, vội vội vàng vàng móc điện thoại di động ra.
Tôi nói với Từ Trì, Noãn Noãn sẽ tới đón tôi, không cần làm phiền cậu
ta nữa.
“Em hiểu rồi,” Từ Trì cười rất mờ ám, “hi hi.”
“Anh phải lên máy bay đây” tôi nói.
“Muộn thế nào, cũng phải nhớ gọi điện cho em đấy” Từ Trì nói.
Tắt điện thoại, tôi lên máy bay.
Định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tâm trạng hào hứng khó mà bình tĩnh
cho nổi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, máy bay vẫn về phương Bắc, càng lúc càng
xa Đài Loan, nhưng cũng càng lúc càng gần Noãn Noãn.
Nhịp tim của tôi tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa máy bay và Bắc
Kinh.
Một tiếng động trầm truyền tới, máy bay hạ cánh rồi, chầm chậm chạy
trên đường băng, tim tôi đập thình thịch.
Võ sĩ Tà Dương xách kiếm, không, xách ba lô, thở ra một hơi dài, điều
hòa lại nhịp tim.
Kéo va li bước về phía trước, tay phải bất giác run run, chiếc va li cũng
vì thế hơi lắc lư chao đảo.
Không biết Noãn Noãn giờ nhìn thế nào? Có còn nụ cười như trước đây
nữa không?