Trái tim tôi thoắt cái đã rơi xuống đáy, ngã oạch một cái rõ đau, tôi
không nói nổi gì nữa.
“Mau nói cho em biết anh bay chuyến mấy giờ,” Noãn Noãn nói.
“Cái đó không còn ý nghĩa gì nữa rồi” tôi nói.
“Linh tinh gì thế, anh không nói làm sao em đến đón anh được?”
“Hả?” Tôi sững người. “Ơ…”
“Xem anh ngơ ra kìa, em đương nhiên phải tới sân bay đón anh rồi.”
“Em biết anh sẽ tới Bắc Kinh à?”
“Chút ý đó của anh, em còn không đoán ra sao?” Noãn Noãn bật cười.
“Vừa nãy đùa anh cho vui thôi.” Noãn Noãn vẫn cười không dứt.
“Em thật xấu gớm.”
“Anh mới xấu ấy. Định đến Bắc Kinh cũng không nói sớm đi.”
Tim lại đập nhanh, tôi bất giác đưa tay lên vỗ vỗ ngực.
Tôi nói với Noãn Noãn, mình bay chuyến mấy giờ, mấy giờ thì đến Bắc
Kinh, Noãn Noãn vừa nghe vừa cười, xem chừng rất vui vẻ.
Tôi cũng rất vui, vừa xuống máy bay là đã có thể nhìn thấy Noãn Noãn,
quả thực hạnh phúc hơn nhiều so với dự kiến.
“Noãn Noãn,” tôi nói, “anh sắp tới Bắc Kinh tìm em đây.”
“Ừ. Em đợi anh” Noãn Noãn nói.
Cầm thẻ lên máy bay, vai đeo ba lô, tôi sắp đến bên Noãn Noãn rồi.