Tôi rất muốn kích động nhìn quanh bốn phía tìm Noãn Noãn, nhưng đó
không phải là phong cách của võ sĩ Tà Dương.
Tôi chỉ có thể giả vờ điềm tĩnh, lợi dụng khóe mắt quét khắp lượt những
gương mặt đang đợi chờ ở sân bay.
Thế rồi, tôi nhìn thấy Noãn Noãn.
Cảm thấy như dòng máu đang sôi sục, con tim cũng sắp vọt khỏi miệng
ra ngoài.
Chỉ còn vài bước nữa thôi, tôi phải trầm tĩnh, tôi phải lạnh lùng, tôi phải
kiên cường.
Tôi không thể vứt xoạch va li, vừa hò hét tên Noãn Noãn vừa dang đôi
tay bay đến chỗ em, bởi tôi là võ sĩ Tà Dương.
Noãn Noãn nở nụ cười dịu dàng, hai tay cầm tấm bìa trắng bên trên viết
to hai chữ Lương Lương, lắc lắc trước ngực.
Tóc Noãn Noãn có vẻ dài hơn một chút, nhưng nụ cười của em vẫn hệt
như trong những bức hình, hay trong ký ức của tôi
Tôi thậm chí còn nghi ngờ dù cho lông mày của em có tăng thêm một
sợi, tôi cũng có thể nhận ra được.
Tôi vẫn giữ những bước đi vững chãi, điềm tĩnh bước tới trước mặt
Noãn Noãn, rồi dừng lại.
Noãn Noãn cũng dừng lắc lắc tấm bìa trong tay.
“Hi, Lương Lương” Noãn Noãn nói.
“Hi, Noãn Noãn” tôi nói.