“Anh nghĩ tới ở Tô Châu sẽ chẳng lạnh lắm, hơn nữa cuối thu đầu đông
là về Đài Loan, nên không đem theo áo khoác dày.”
“Bắc Kinh lạnh hơn nhiều. Giờ mới 2 độ thôi.”
“Là 2 độ như mai khai nhị độ * á?”
* Mai khai nhị độ: Thành ngữ, chỉ cùng một việc, hai lần đều thành
công.
“Đúng thế.”
“May thật,” tôi nói, “lần này anh đến Bắc Kinh, cũng coi như mai khai
nhị độ rồi.”
“Lương Lương.”
“Anh biết rồi. Đây là câu nói nhảm đầu tiên của anh khi tới Bắc Kinh.
Anh sẽ ghi nhớ.”
Vào bãi đỗ xe, Noãn Noãn bước về bên trái hơn chục bước rồi dừng lại,
quay đầu bước về bên phải.
Nhưng bước được mấy bước, lại dừng lại, nhìn quanh bốn phía.
“Sao thế?” tôi hỏi.
“Em quên mất đỗ xe ở đâu rồi” Noãn Noãn nói.
“Hả?” Tôi vô cùng kinh ngạc. “Quên rồi?”
“Cũng không hẳn là quên sạch,” Noãn Noãn giơ tay vẽ một vòng tròn
trên không trung, “chắc là quanh khu này.” Trí nhớ của Noãn Noãn rất rộng,
“khu này” mà em nói, ít ra cũng có tới 200 chiếc xe.
“Là xe gì? Biển số là bao nhiêu?” tôi nói. “Anh tìm giúp em.”