“Hì hì” tôi bật cười.
“Anh cười cái gì?” Noãn Noãn dường như đã hơi đỏ mặt.
“Không có gì,” tôi nói, “chúng ta cùng tìm đi. Nếu không thấy thì cả đời
phải ở đây mất.”
“Đừng có nói nhảm.”
Tôi và Noãn Noãn tìm từng chiếc xe một, 20 phút sau, Noãn Noãn mới
nhận ra xe mình qua thẻ căn cước trên kính xe.
Nhưng vị trí của chiếc xe màu trắng này, lại chẳng hề nằm trong “khu”
mà Noãn Noãn vừa dùng tay vẽ.
“Tháng trước em vừa lấy bằng lái, giờ cho anh trải nghiệm, được
không?” vừa lên xe, Noãn Noãn liền nói.
“Đây là vinh hạnh của anh,” tôi nói.
Rời sân bay thủ đô, xe chạy lên đường cao tốc, hai hàng cây bạch dương
bên đường dường như đều đã rụng hết lá.
Thân cây thẳng muốt thẳng tắp, cành cây mềm dẻo, lay động trong gió
rất đáng yêu, như một mỹ nữ e lệ.
“Anh ở khách sạn nào?” Noãn Noãn hỏi.
“Anh quên rồi,” tôi nói.
“Quên rồi?” Noãn Noãn vô cùng kinh ngạc.
“Ui chao, nếu không phải đột nhiên quyết định không về Đài Loan, vội
vội vàng vàng tới Bắc Kinh tìm em, nhưng xuống máy bay xong em lại