không tìm thấy xe, anh lo em sẽ hoảng, chẳng tâm trí đâu mà nhớ tới khách
sạn nữa, không cũng đâu hồ đồ thế này.”
Noãn Noãn cười rũ ra không dứt, khó khăn lắm mới ngừng cười, nói:
“Lương Lương.”
“Ừ.”
“Anh ở khách sạn nảo?”
“Khách sạn Đài Loan ở Vương Phủ Tỉnh” tôi nói.
“Chỗ đấy em biết.”
“Biết thật không?”
“Chớ coi thường em” Noãn Noãn nói.
“Không tìm ra cũng không sao, cùng lắm anh ngủ trong xe cũng được.”
“Không lạc đâu mà sợ” Noãn Noãn bật cười.
Trời dần tối, bắt đầu đổ mưa, không to cũng chẳng nhỏ.
Bên ngoài hẳn phải rất lạnh, nhưng trong xe có máy sưởi, lại thêm cả
Noãn Noãn, nên rất ấm áp.
Tôi và Noãn Noãn tán chuyện trong xe, nói đông nói tây, trời nam đất
bắc, rồi đông tây nam bắc đều nói cả.
Trời đã tối hẳn, dưới ánh đèn đường, tôi có thể nhìn rõ từng làn mưa.
Có thể là ảo giác, tôi bỗng thấy mưa ở trên cao khá mảnh và nhỏ, rơi gần
xuống đất lại trở nên lớn và thô, tốc độ cũng chậm đi.
“Đường Nhị Hoàn lại tắc rồi” Noãn Noãn nói.