“Đúng là tuyết rồi!” Tôi gần như kêu lên thất thanh.
Noãn Noãn không buồn để ý đến tôi, đưa tay chỉ vào cửa khách sạn.
Tôi kéo va li, đeo ba lô, tới quầy lễ tân làm thủ tục check in.
Noãn Noãn muốn xem phòng tôi thế nào, nên cũng đi cùng tôi vào thang
máy.
“Phòng này cũng được đấy” Noãn Noãn bước vào phòng, ngó nghiêng
bốn phía xong, nói.
“Oa,” tôi nói, “chỗ này tuy là khách sạn ba sao, nhưng lại cung cấp hoa
quả tận năm sao.”
“Hoa quả năm sao cái gì?” Noãn Noãn nghi hoặc hỏi.
“Quả khế này” tôi nói.
“Hả?”
Tôi cầm dao gọt hoa quả, cắt một lát khế, rồi chỉ hình (ngôi sao) trên
bàn, nói: “Đây chẳng phải sao còn gì?”
Noãn Noãn vừa tức vừa buồn cười, nói: “Thế cũng chỉ mới một sao.”
Tôi xoẹt xoẹt thêm bốn nhát nữa, nói: “Thế này là năm sao rồi, nên đây
là hoa quả năm sao.”
“Anh định tiếp tục nói nhảm,” Noãn Noãn nói, “hay là xuống lầu ăn
cơm.”
Khách sạn Đài Loan ở ngay đầu phố Vương Phủ Tỉnh, đi thẳng phố
Vương Phủ Tỉnh rồi rẽ phải là đến Thiên An Môn