“Dù gì chúng ta cũng đã gặp nhau rồi,” tôi nói, “có tắc đến thiên hoang
địa lão cũng chẳng sao.”
Xe đã dừng hẳn lại, Noãn Noãn quay sang tôi cười khổ.
“Nếu nghĩ đến con lăn bánh xe, là tường thành cổ nhà Nguyên, anh sẽ có
cảm giác gì?” Noãn Noãn nói.
Tôi nhất thời không nói được gì, có câu thành ngữ “thế sự xoay vần”,
dường như miễn cưỡng có thể đem hình dung được.
Xe cuối cùng cũng xuống khỏi đường Nhị Hoàn, rất nhanh đã đến khách
sạn Đài Loan.
Mưa đã tạnh, tôi thấy bên biên kính xe bị gạt nước quét qua hơi lấp lánh,
tò mò bèn kề sát vào nhìn cho kỹ.
Đó hình như là những hạt băng nhỏ đóng kết lại, tôi lấy ngón tay quét
nhẹ một cái, đúng thật là băng vụn.
Lẽ nào vừa rồi từ trời rơi xuống, không chỉ có mưa?
“Lát nữa có khi còn có tuyết rơi” Noãn Noãn nói.
“Ý em là thứ rơi xuống khi mùa đông cực lạnh á?”
“Đúng thế.”
“Thứ rơi từ trên trời xuống, trắng trắng á?”
“Đúng thế.”
“Thứ có thể đắp người tuyết, nặn cầu tuyết á ?”
“Đúng thế.”