Liếc thấy cặ vợ chồng ngoại quốc bàn bên vụng về cầm đũa nhúng thụt
dê, tôi và Noãn Noãn bụm miệng lén cười.
Anh chồng đột nhiên cầm chiếc bánh rán lên, hình như định thả luôn vào
nồi lẩu.
“No!” Tôi và Noãn Noãn đồng thanh hét lên.
Anh ta giật bắn cả người, bàn tay phải đang cầm chiếc bánh khựng lại
trên cao.
“Tiếng Anh của em ổn không?” tôi hỏi Noãn Noãn.
“Hì hì.” Noãn Noãn cười cười.
“Thế ý là không ổn rồi.” Tôi nói xong bèn vội vàng đứng dậy, đi sang
bàn bên cạnh.
“Don’t think too much, just eat it,” tôi nói.
Anh Tây sững người, thu tay phải lại, rồi thử thăm dò đưa chiếc bánh
lên miệng.
“Very good” tôi nói.
Anh ta cắn một miếng bánh, khẽ mỉm cười, dùng vốn tiếng Trung bập
bõm nói: “Cảm ơn.”
“Nothing.” Tôi cũng mỉm cười, gật gật đầu.
Tôi trở lại chỗ ngồi, Noãn Noãn hỏi: “Anh vừa nói gì đấy?”
“Đừng nghĩ nhiều quá, cứ ăn là được rồi,” tôi trả lời.
“Câu ‘nothing’ cuối cùng cơ?”