“Anh ta đã nói cảm ơn, anh đương nhiên là nói không có gì rồi.”
“Anh gặp người nước ngoài cũng nói nhảm nữa?” Noãn Noãn trợn tròn
mắt.
“Anh ta nghe hiểu đấy thôi, phải sao?” tôi nói.
Noãn Noãn nhìn tôi một hồi, không nhịn nổi phá lên cười.
Tôi cũng cười, không ngờ nói nhảm một hồi, Tây cũng hiểu.
Bữa này ăn vừa ấm vừa no, tôi và Noãn Noãn không giấu nổi nụ cười
thỏa mãn.
Lúc thanh toán, Noãn Noãn định rút tiền, tôi vội vàng ngăn lại.
“Lương Lương,” Noãn Noãn nói, “đừng có tranh với em.”
“Em biết không,” tôi nói, “ở Đài Loan có một truyền thống, nếu như lần
đầu ăn cơm với con gái mà để con gái trả tiền, thì người con trai sẽ xui xẻo
suốt ba tháng.”
“Lại nói nhảm.”
“Em không tin cũng được, dù gì người xui xẻo cũng là anh mà.”
“Anh nói thật không?” Noãn Noãn ngừng tay lại.
“Anh trả xong rồi nói.”
Tôi trả tiền xong, mới đi được hai bước, Noãn Noãn lại hỏi: “Truyền
thống đó của Đài Loan có phải thật không?”
Tôi cười cười, vừa đẩy cửa bước ra ngoài, lúc sau định trả lời câu hỏi
đó, lại không nói nổi lời nào.