“Hôm nay được thấy Noãn Noãn, lại lần đầu tiên thấy tuyết, như tự
dưng được thông báo đạt giải Nobel, rồi bước xống nhà mua vé số, kết quả
lại trúng độc đắc. Noãn Noãn, còn người anh ưa hư danh, không ham tiền
bạc, vì vậy Noãn Noãn, em là giải Nobel.” Tôi nói năng hơi lộn xộn, nhưng
vẫn ra sức nói.
“Lương Lương,” Noãn Noãn chỉ mỉm cười, “ đấy.”
Một năm rưỡi nay, tôi ôm hy vọng rồi sẽ có một ngày gặp lại Noãn Noãn
mà chăm chỉ sống.
Tôi chăm chỉ giữ gìn sự thuần khiết của mình, cũng chăm chỉ nhớ tới
Noãn Noãn, tôi thực sự đã rất chăm chỉ.
Ông trời rủ lòng thương, hôm nay cuối cùng cũng đã để tôi được gặp
Noãn Noãn.
Trong cảnh khắp trời tuyết bay này, tôi chẳng còn cách nào duy trì kiểu
gượng gạo của võ sĩ Tà Dương được nữa.
Khóe mắt tôi đột nhiên ươn ướt, không rõ là tuyết hay nước mắt.