“Là xe bốn bánh.” Noãn Noãn nói.
“Này.”
“Là xe của công ty, không phải của em,” Noãn Noãn nói. “Em không
biết xe gì, cũng chẳng nhớ biển số.”
“Vậy em biết cái gì?”
“Là xe màu trắng.”
Tôi nhìn quanh bốn phía, tuy tỷ lệ xe màu trắng không cao, nhưng cũng
không phải ít.
“Đây…”
“Ui chao, nếu không phải đi muộn quá, trên đường đi còn tắc, em sốt
ruột, sợ anh xuống máy bay không thấy em, anh sẽ hoảng, không cũng đâu
hồ đồ thế này. Em dừng xe rồi vội vội vàng vàng xông vào sân bay, chỉ
mong sớm gặp anh, làm gì còn tâm trí đâu nhớ đến xe để chỗ nào.”
Noãn Noãn liến thoáng nói, giọng có vẻ lo lắng, âm điệu cũng hơi cao.
Từ lúc xuống máy bay nhìn thấy Noãn Noãn, mọi thứ đối với tôi đều
như trong mơ, không hề chân thực.
Phải đến lúc này, tôi mới cảm thấy Noãn Noãn thực sự tồn tại.
Noãn Noãn vẫn hệt như trước, chẳng hề có chút cảm giác phương
hướng, luôn khiến người khác thấy lòng ấm áp.
Từ Đài Loan tới Tô Châu, từ Tô Châu tới Bắc Kinh, vượt qua 3000 cây
số, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy Noãn Noãn rồi.
Đây không phải là mơ.