“Đi thôi” Noãn Noãn nói.
Tôi kề vai đi bên Noãn Noãn, hai chân vì quá phấn khích mà có chút
cứng đờ.
“Cầm bảng làm gì thế?” tôi hỏi.
“Sợ anh không nhận ra em.”
“Em có hóa thành tro anh cũng nhận ra.”
“Câu này không dùng như vậy đâu” Noãn Noãn bật cười khanh khách.
“Ở Đài Loan dùng thế đấy” tôi nói.
“Anh cũng chẳng thay đổi gì cả. Anh vừa đi ra, em đã nhận ra rồi” Noãn
Noãn nói.
“Anh vẫn sang trọng thế hả?” tôi nói.
“Lương Lương.” Noãn Noãn phì cười. “Nhớ lấy, đây là câu nói đùa đầu
tiên của anh khi tới Bắc Kinh.”
“Cái bảng này cool thật đấy.” Tôi chỉ chỉ tấm bìa trong tay Noãn Noãn.
“Đúng thế,” Noãn Noãn bật cười, “bao nhiêu người đang nhìn em đây.”
“Đó là vì em xinh.”
“Đây là câu nói thật đầu tiên của anh khi tới Bắc Kinh,” Noãn Noãn lại
cười, “nhớ lấy.”
Vừa bước khỏi cửa sân bay, gió lạnh đã thốc tới, tôi bị lạnh, không khỏi
hắt hơi mấy cái.
“Anh mặc thế này phong phanh quá” Noãn Noãn nói.