Hơn nữa chẳng may đúng lúc Noãn Noãn đang bận tối mắt tối mũi, hà
tất lại làm khó thêm cho em?
Tôi cứ trăn trở mãi, vẫn không đưa ra được quyết định.
Cuối cùng cũng đến đêm trước ngày rời Tô Châu, phía nhà máy muốn
bù đắp cho những khó khăn vất vả của đám kỹ sư Đài Loan chúng tôi, đã
phái một xe riêng, đưa chúng tôi đến Tây Hồ Hàng Châu thăm thú, ngay
hôm sau sẽ lên máy bay luôn.
Lần đầu nhìn thấy Tây Hồ, tôi quá đỗi sững sờ, lập tức mê mẩn trước vẻ
đẹp của nàng.
Nhưng rồi chẳng bao lâu, tôi liền liên tưởng đến hồ Vị Danh trong Bắc
Đại, hồ Côn Minh trong Di Hòa Viên, thậm chí là cả Thập Sát Hải.
Tôi biết rõ rằng vẻ đẹp của những hồ này hoàn toàn khác với vẻ đẹp của
Tây Hồ, nhưng tôi vẫn bất giác nhớ đến lúc cùng Noãn Noãn bên hồ Vị
Danh, hồ Côn Minh, Thập Sát Hải.
Lên xe xích lô, định đi dạo một vòng hồ.
Bác phu xe mới đạp mấy vòng, tôi lại nhớ đến chuyện cùng Noãn Noãn
ngồi xích lô đi dạo ngõ cổ ở Bắc Kinh.
Phong cảnh Tây Hồ tuy kiều diễm là vậy, nhưng vẫn chẳng khiến tôi
phân tâm.
Nói đúng ra, tâm tư tôi đã hết lên Noãn Noãn, chẳng thể nào tịnh tâm lại
thưởng thức cảnh đẹp này.
Có thể nói là: Cảnh đẹp trước mắt nhìn không thấu, Noãn Noãn trước
sau vẫn trong lòng.