Giáo viên cũng hy vọng sinh viên Đài Loan bày tỏ một chút cảm tưởng
về Bắc Kinh hoặc Cố Cung.
Màn tự giới thiệu trên thực tế chỉ mang tính hình thức, bởi đám sinh
viên đã quá quen với nhau rồi.
Điều khiến tôi đau đầu là cái gọi là “cảm tưởng”.
Tôi nhớ lại lúc ở sân bay đợi làm thủ tục lên máy bay rời Đài Loan,
trong lòng hồ hởi phấn khởi không để đâu cho hết.
Trước khi chuyển tiếp từ Hồng Kông tới Bắc Kinh, nhìn hai chữ “Bắc
Kinh” trên cửa máy bay, cảm giác phấn khởi trong tôi trở nên trong suốt,
tuy vẫn tồn tại nhưng dường như quá mơ hồ.
Địa danh vẫn luôn khoan thai nằm trong sách giáo khoa của tôi từ tiểu
học, trung học rồi đến cả đại học.
Tôi thường nghe nói về nó nhưng chưa từng tận mắt thấy diện mạo nó
thế nào.
Tôi không thể tưởng tượng nổi sau khi tiếp xúc với Bắc Kinh, cảm xúc
sẽ ra sao?
Điều này hơi giống như nghe bài hát của ai đấy cả đời, bỗng một ngày
tự nhiên phải chạy lại bắt tay người ca sĩ ấy.
Bắt tay xong rồi, anh hỏi tôi cảm tưởng thế nào?
Tôi chỉ có thể nói xin đợi chút, tôi phải hỏi tay phải của tôi đã.
Lúc này tôi đứng trên bục giảng, giới thiệu xong tên mình lại phải nói ra
cảm tưởng sau khi bắt tay.
Tôi có thể giơ tay phải ra bảo mọi người talk to this hand không?