“Nguyên tức là tròn vẹn, Thanh tức là nhẹ nông,” tôi nói. “Đây chính là
thâm ý phía sau tên mỗi triều đại.”
Noãn Noãn ban đầu còn thần người ra, rồi lập tức đứng thẳng dậy, quay
lại chỉ tôi nói: “Rõ ràng là không hiểu mà còn bày đặt.”
Tôi đương nhiên không hiểu, nếu như cứ chăm chú dị thường như vậy
mà có thể nhìn ra điểm khác biệt thì tôi sớm đã đổi nghề làm nhà điêu khắc
rồi.
Bắc Hải thực ra là hồ, giữa hồ có Đảo Ngọc, sau khi xuống thành tròn đi
qua cầu Vĩnh An được lát bằng đá cẩm thạch trắng là tới.
Trên Đảo Ngọc có tòa Bạch Tháp, Noãn Noãn nói đó là biểu tượng của
Bắc Hải, trong tháp còn có hai hạt xá lợi *.
* Hạt xá lợi là những hạt nhỏ có dạng viên tròn, oval, hoa sen, tượng
Phật rất phong phú, hình thành sau khi thi thể của các vị cao tăng Phật giáo
được hỏa táng. Theo quan điểm duy tâm và tâm linh của nhà Phật, xá lợi là
kết kết quả của quá trình tu hành, khổ luyện và là kết quả của quá trình tu
dưỡng đạo đức, chỉ xuất hiện ở những người có tấm lòng đại từ đại bi, luôn
làm việc thiện.
Leo lên Bạch Tháp, phóng tầm mắt nhìn xa bốn phía, tầm nhìn rất đẹp,
có thể thấy cả dải kiến trúc ở trung tâm Bắc Kinh.
Phía bắc Đảo Ngọc có thuyền, có thể chèo qua hồ tới bờ bắc, phần lớn
các bạn đều chọn ngồi thuyền, nhưng tôi muốn đi từ cầu Trắc Sơn phía
đông sang bờ đông rồi dạo quanh một vòng hồ.
Noãn Noãn nói không được, giờ trời đang nóng, nhỡ tôi say nắng váng
đầu lại nói mấy câu ngớ ngẩn đến khi nam nữ trên đời đều đối với nhau
chân thành thuần khiết thì Bắc Hải có thể ngậm cười mà cạn rồi.