Ra khỏi tòa nhà Noãn Noãn làm việc, trời cũng đã tối.
Vẫn còn cách giờ tàu chạy một lúc nữa, chúng tôi đang định kiếm cái ăn,
thì vừa may phát hiện ra một quầy thịt dê nướng.
Tôi và Noãn Noãn mỗi người mua năm xiên thịt dê, đứng ăn bên lề
đường như một cặp vợ chồng nghèo khổ.
Đúng lúc đấy điện thoại tôi đổ chuông, nhìn màn hình hiển thị, là cậu
em khóa dưới.
“Anh, ra ngoài ăn cơm đi,” cậu ta nói.
“Anh ở Bắc Kinh rồi” tôi nói.
“Thật không?” Cậu ta rất kinh ngạc.
“Ừm,” tôi ậm ừ.
“Đi dự lễ cưới của Noãn Noãn hả?” Cậu ta cười sằng sặc.
“Này.”
“Thế thì không sao rồi, nhớ giúp em hỏi thăm Vương Khắc nhé, tiện thể
xem cô ấy sống thế nào.”
“Vương Khắc cưới chồng rồi.”
“Anh thôi đi.”
“Không tin, tôi cho cậu nói chuyện với Vương Khắc.”
Tôi đưa điện thoại cho Noãn Noãn.
“Mình là Vương Khắc,” Noãn Noãn bịt mũi nói, “mình lấy chồng rồi.”
Noãn Noãn nói xong, không nhịn được phì cười, trả điện thoại lại cho tôi.