Đầu tiên, Noãn Noãn nhờ người mua hai vé giường nằm mềm tầng dưới,
rồi chúng tôi trở về khách sạn, lên phòng chuẩn bị hành lý.
Trả phòng trước hai đêm, đổi sang đặt phòng vào ngày kia, đem va li
xuống ký gửi dưới tầng một của khách sạn.
Ra khỏi khách sạn, Noãn Noãn nhìn tôi, nói: “Phải mua cho anh một đôi
găng tay.”
“Không cần đâu,” tôi nói, “anh đút tay vào túi áo là được rồi.”
“Ừm,” Noãn Noãn gật đầu, “vải da chống lạnh tốt đấy.”
“Đút hai tay vào túi áo, cũng hệt như đút vào găng tay thôi” tôi nói.
“Loại da nào nhỉ?” Noãn Noãn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, “da cừu
đi.”
“Đừng tốn tiền mua găng tay” tôi nói.
“Cứ vậy đi.” Noãn Noãn cười cười. “Ra phố Vương Phủ Tỉnh mua.”
“…”
Noãn Noãn hoàn toàn chẳng buồn nghe tôi nói.
Noãn Noãn giúp tôi chọn một đôi găng tay da cừu trên phố Vương Phủ
Tỉnh.
Lần này em đã học được rồi, động tác trả tiền nhanh gọn dứt khoát,
không cho tôi bất kỳ cơ hội
“Anh còn cần mũ nữa,” Noãn Noãn nói.
“Đừng tiêu tiền nữa,” tôi nói.