“Noãn Noãn,” tôi nói, “nếu không cản trở công việc của em, anh đi cùng
em có được không?”
Noãn Noãn có vẻ kinh ngạc, quay sang nhìn tôi.
“Anh nghĩ em hẳn cảm thấy nếu không đi cùng anh thì không phải lắm,
nhưng lỡ dở công việc thì cũng phiền, vì vậy nếu anh đi cùng em thì chẳng
phải nhất cử lưỡng tiện còn gì,” tôi nói. “Đương nhiên là nếu không cản trở
gì việc của em.”
“Em biết ngay anh sẽ nói thế mà.” Noãn Noãn nhìn nhẹ nhõm hẳn.
“Đương nhiên là không cản trở gì rồi.”
“Vậy thì cứ coi anh là con bọ chét đi.” Tôi cười cười.
“Tốt quá rồi,” Noãn Noãn cười, “nhưng em phải nhờ người mua thêm vé
tàu hỏa.”
“Vé tàu hỏa?” Tôi rất hiếu kỳ. “Không phải là ở Bắc Kinh à? Chúng ta
sẽ đi đâu?”
“Cáp Nhĩ Tân,” Noãn Noãn nói.
“Cáp… Cáp…” tôi lắp bắp, “Cáp Nhĩ Tân?”
“Là Cáp Nhĩ Tân, không phải là Cáp Cáp Cáp Nhĩ Tân.” Noãn Noãn
cười rất vui vẻ. “Chỉ một chữ Cáp thôi.”
Tôi đứng sững như trời trồng, mãi lâu sau vẫn chẳng nói nổi nên lời.
Từ Bắc Kinh tới Cáp Nhĩ Tân gần 1248 cây số, tám rưỡi tối có một
chuyến tàu tốc hành chạy thẳng đến đó, 7 giờ 5 phút ngày hôm sau đến Cáp
Nhĩ Tân, phải ngồi 10 tiếng 35 phút đồng hồ.