“Đi dạo chút đi.” Noãn Noãn lên tiếng.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Đại Sách Lan vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ thêm vài cửa hàng bán quần áo
giá rẻ.
Nét thuần khiết tôi và Noãn Noãn từng có ở đây năm trước hẵng còn,
điều này khiến chúng tôi dường như đều thở phào nhẹ nhõm.
Vòng đi vòng lại một lượt, chúng tôi lại ngồi trước Đồng Nhân Đường
nghỉ chân.
Điện thoại Noãn Noãn đổ chuông, tôi đứng lên đi ra phía khác cách
mười bước, Noãn Noãn nói chuyện điện thoại, chốc chốc lại ngẩng đầu
nhìn tôi.
Ngắt máy xong, tôi nhận ra Noãn Noãn nhíu mày.
“Sao thế?” Tôi bước lại bên Noãn Noãn.
“Sếp kêu em đi phỏng vấn mấy người,” giọng Noãn Noãn nghe có vẻ
hờn trách. “Em đã nói trước ông ấy rồi, mấy ngày này đừng gọi em, có việc
thì kêu người khác ấy.”
“Sếp em nói sao?”
“Sếp nói, cô là người khác, người khác chính là cô.”
“Thâm thúy thật.”
“Đúng thế.”
Noãn Noãn im lặng, dường như rất khó xử.