“Thế anh đoán xem em đang nghĩ gì?”
“Chắc chắn em đang nghĩ ngày mai nhanh nhanh chóng chóng làm xong
việc, rồi còn dẫn anh đi chơi.”
“Còn gì nữa?”
“Em cũng đang nghĩ xem nên dẫn anh đi chơi đâu.”
“Còn gì nữa?”
“Anh mặc ít quần áo, em lo anh sẽ bị cảm lạnh.”
“Đều bị anh đoán trúng rồi.” Noãn Noãn lại cười.
“Vậy em đoán xem anh đang nghĩ gì?” tôi nói.
“Chắc chắn anh đang nghĩ, tới Siberia rồi làm sao nói chuyện được với
mấy cô gái Nga.”
“Em lợi hại thật đấy.” Tôi bật cười. “Còn gì nữa?”
“Có lẽ anh cảm thấy như đang nằm mơ” Noãn Noãn nói.
Tôi quá đỗi kinh ngạc, bất giác mở bừng mắt, như nửa đêm đột nhiên
tỉnh dậy chỉ nhìn thấy toàn một màu đen.
“Lương Lương.”
“Ừ?”
“Anh không mơ đâu, em là thật đấy, mà còn ở ngay bên anh nữa,” Noãn
Noãn nói. “Không tin anh đưa tay ra sờ mà xem.”
Tôi giơ tay phải ra, cánh tay chậm chạp rờ rẫm trong bóng đêm, cuối
cùng cũng chạm vào bàn tay Noãn Noãn.