CHỈ GỌI TÊN EM
CHỈ GỌI TÊN EM
Thái Trí Hằng
Thái Trí Hằng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Tiếng chuông inh tai kéo tôi khỏi giấc mơ, nhưng tôi vẫn không muốn
rời mặt đất phủ đầy tuyết trong mơ.
“Lương Lương, dậy đi.” Cảm giác như cánh tay phải bị rung lắc dữ dội,
mở mắt ra liền trông thấy Noãn Noãn, tôi giật mình ngồi bật dậy.
“Sao thế?” Noãn Noãn hỏi.
Trong đầu trống rỗng mất mấy giây, cuối cùng cũng nhớ ra mình đang
trên tàu hỏa, mà lại còn đi cùng Noãn Noãn nữa.
“He he,” tôi cười.
Cầm lấy bàn chải kem đánh răng khăn mặt, vừa bước khỏi cửa cabin,
gió lạnh thấu xương khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Cũng may phòng vệ sinh trên tàu có nước nóng, nếu chỉ có nước lạnh,
rửa mặt xong chắc mặt tôi biến thành băng điêu khắc mất.
Đánh răng rửa mặt xong quay về cabin, đi giày vào, kiểm tra xem còn
bỏ quên thứ gì không.
Chỉnh lại quần áo, đeo ba lô, tôi và Noãn Noãn xuống tàu.
“Cuối cùng cũng đến Cáp Cáp Cáp Nhĩ Tân của anh rồi,” Noãn Noãn
nói. “Có cảm tưởng gì không?”