Trên đường về ký túc, tôi gặp cậu em khóa dưới đi vệ sinh. “Em bị đau
bụng,” cậu ta nói.
“Đỡ chưa?” tôi hỏi.
“Chưa anh ạ.” Cậu ta lắc đầu. “Lại sắp bét bung ra như hoa hướng
dương rồi đây.”
“Thằng đần!” Tôi vội vàng bịt miệng cậu ta lại. “Không được nói mấy
lời đấy ở đây.”
Tôi cùng cậu ta về phòng, vừa may gặp đúng Cao Lượng.
“Anh Thái, mọi người định đi dạo phố ẩm thực, anh đi cùng đi,” cậu ta
nói.
Hóa ra sinh viên Bắc Kinh sợ sinh viên Đài Loan không quen ăn cay bèn
đưa ra đề nghị đi phố ẩm thực đánh chén.
Các giáo viên cũng không cấm cản, chỉ dặn dò ra ngoài chú ý cẩn thận,
đừng về muộn, đừng giả hồ đồ tưởng phố bar là phố ẩm thực.
Phố ẩm thực cũng giống như chợ đêm Đài Loan, chỉ có điều chợ đêm
Đài Loan bán cả mấy thứ như quần áo, giầy dép, CD, thỉnh thoảng còn có
cả quầy coi bói, tiệm mát xa, còn phố ẩm thực chỉ có toàn đồ ăn.
Vừa ăn hơn nửa bát mì, tôi cũng không thấy đói nên chỉ ngắm nghía đây
đó, dù gì ngắm cũng không mất tiền.
Lòng vòng một hồi, hương thức ăn bắt đầu kích thích làm tôi muốn thử
chút ít.
“Lương Lương.” Tôi quay lại thì thấy Noãn Noãn, em đưa cho tôi hai
xiên thịt dê, nói: “Này, cho anh.”