Nói xong, tay phải Noãn Noãn cầm lấy đũa, xoay ngược đầu đũa xuống,
gõ nhẹ lên bàn hai tiếng, rồi xoay đầu đũa lên, các ngón tay chỉnh lại tư thế
cầm cho ngay ngắn, sau đó vươn tay về đĩa thức ăn.
Động tác của Noãn Noãn rất nhẹ, hơn nữa lại rất chậm, có ý bảo mọi
người làm theo.
Như binh sĩ đang nấp trong chiến hào bỗng thấy chỉ huy đứng dậy khảng
khái hét lớn: "Xung phong!", mọi người răm rắp bò khỏi chiến hào, cầm lấy
đũa.
Noãn Noãn gắp thức ăn về phía bát mình rồi đột ngột dừng lại, quay
phải 90 độ đặt vào bát tôi.
"Món này làm chính cống đấy, anh nếm thử xem," em nói.
"Đây là?" tôi hỏi.
"Món Hồ Bắc."
Thực ra tôi chỉ muốn hỏi thứ đỏ đỏ mềm mềm này là thứ gì, nhưng em
đã trả lời vậy, tôi đành hỏi tiếp: "Sao em biết đây là món Hồ Bắc?"
"Câu hỏi của anh thật sâu sắc," em trả lời. "Bảng hiệu ngoài nhà hàng có
ghi mà."
Xem ra tôi đã hỏi một câu ngớ ngẩn, nếu như lại hỏi tiếp thì nên hỏi một
câu thật sự sâu sắc mới được.
Tôi biết "chính cống" theo cách nói Đài Loan là "chính hiệu, chuẩn", có
quá nhiều chương trình nghệ thuật ẩm thực của Đài Loan đã nhắc đến rồi.
Vì vậy tôi không thể hỏi cách nói "món ăn rất chính cống" liệu có phải
vì thời kháng chiến chống Nhật, để tránh máy bay ném bom, dân ta chỉ có
thể nấu ăn dưới hào cống, thành ra trong thức ăn có một hương vị đặc trưng