“Không phải,” Noãn Noãn chỉ tay phải về phía Đông, “là ở Sơn Hải
Quan kìa, nơi Trường Thành nhập vào biển.
“Thật không?”
“Phía đông thành Sơn Hải Quan có làng Đá Vọng Phu, phía bắc ngôi
làng là ngọn núi Phượng Hoàng, miếu nàng Mạnh Khương ở chỗ đó. Sau
miếu có một hòn đá lớn, gọi là đá Vọng Phu. Phía trên bên phải có một vết
lõm, là dấu chân em Mạnh Khương đứng trên hòn đá chờ chồng.”
“Em đến đó rồi à?”
“Em nghe kể thế.”
“Sao em toàn nghe kể thế?”
“Vì tai em tốt mà.” Noãn Noãn cười.
Noãn Noãn dứt khoát ngồi xuống, vẫy vẫy tay với tôi, tôi bèn ngồi
xuống cạnh em.
“Trên mặt biển Bột Hải phía đông nam miếu nàng Mạnh Khương, có hai
rặng san hô cao thấp đối xứng nhau, rặng cao đứng như một tấm bia, rặng
thấp nằm như một ngôi mộ, nghe nói đó chính là mộ nàng Mạnh Khương.”
Ngừng lại một lúc, Noãn Noãn lại nói tiếp:
“Dù cho nước biển dâng thế nào, cũng vĩnh viễn không nhấn chìm được
ngôi mộ đó.” Giọng Noãn Noãn khi kể chuyện rất dịu dàng, khiến người ta
không muốn chen ngang phá tan không khí.
“Rất đẹp phải không?” một lúc sau, Noãn Noãn hỏi.
“Ừ.” Tôi gật đầu.