Liếc mắt sang thấy Noãn Noãn khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt lại, thần thái
rất thả lỏng.
Sau lưng vang lên hai tiếng he he, tôi và Noãn Noãn cùng quay đầu lại,
đã thấy Cao Lượng đứng sau lưng.
“Xin lỗi nhé, quấy rầy hai người rồi,” cậu ta nói. “Thực ra có rất nhiều
lỗ hổng trong truyền thuyết nàng Mạnh Khương.
“Hở?” Tôi đứng lên.
“Thứ nhất, nàng Mạnh Khương và Tần Thủy Hoàng căn bản không phải
là người cùng một thời, Tần Thủy Hoàng phải kêu nàng Mạnh Khương là
bà cố cố cố cố..., vài từ cố nữa vẫn còn thiếu. Thứ hai, Trường Thành mà
Tần Thủy Hoàng và các vị tiên tổ khác đã xây dựng chưa từng tới tận Sơn
Hải Quan.”
Cao Lượng nói như đinh đóng cột.
Tôi tin những gì Cao Lượng nói là đúng với sử sách.
Nhưng, giữa nàng Mạnh Khương “đẹp” và nàng Mạnh Khương “thật”,
nếu như hai nàng muốn xông vào đánh nhau một mất một còn, tôi thà giữ
nàng Mạnh Khương “đẹp” lại lòng mình.
Dù gì tôi cũng đã lĩnh ngộ được cái “thật” của lịch sử, vậy hãy để tôi giữ
lấy cái “đẹp” của nàng Mạnh Khương đi.
Nghe úi chao một tiếng, hóa ra Noãn Noãn muốn đứng dậy kết quả lại
ngã phệt xuống đất.
“Chân hơi tê.” Noãn Noãn cười đứng dậy.
“Để anh giúp em.” Tôi đưa tay phải ra.