Cậu ta tay phải kéo tay Vương Khắc leo lên, tay trái còn giơ chữ V ra
với tôi.
“Em hơi sợ độ cao, nên...” Vương Khắc dường như thấy ngại, nhỏ nhẹ
nói.
Không ngờ tên tiểu tử này tinh thần tốt vậy, còn có thể nắm tay con gái
nhà người ta nữa, điều này khiến tôi thật không thoải mái.
“Đừng khựng mông lại chứ huynh.” Cậu ta lại nói, “Em không tránh
được đâu.”
Nếu như không phải... tôi hết hơi... chửi người... Vương Khắc lại ở đây...
tôi nhất định chửi cậu... đồ đầu lợn.
Tôi hẳn phải mệt chết rồi, ngay đến tâm tư trong lòng cũng bị ngắt
quãng thế nà
Noãn Noãn hình như cũng không chịu nổi nữa, dừng chân thở hồng hộc.
“Noãn Noãn,” tôi nói, “nói cho em chuyện này rất hay.”
“Gì?” Noãn Noãn quay lại.
“Em có biết ở Đài Loan đồ ngốc nói thế nào không?”
“Nói thế nào?”
“Chính là ‘bắc thất’.”
“Anh...”
Noãn Noãn trừng mắt chỉ tay về phía tôi.
“Muốn báo thù thì đi tiếp hẵng nói.”