"Dù gì các anh cũng từ Đài Loan tới, em coi như là chủ nhà, cũng phải
giả vờ hiểu biết tí chứ." Noãn Noãn nói xong, nhoẻn miệng cười.
Cảm giác căng thẳng trong tôi bất giác tiêu tan ít
Nhìn quanh bốn phía, da mặt đám sinh viên đã khôi phục lại tính đàn
hồi, giữa lúc múc canh, gắp thức ăn ai nấy cũng đã biết gật đầu mỉm cười
với nhau.
"Đúng rồi, em họ Tần," Noãn Noãn lại nói. "Còn anh?"
"Anh họ Thái."
"Thái Lương Lương?" Noãn Noãn đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Lương Lương nghe rất hay, nhưng đi cũng họ Thái thì…"
"Tên có kêu thế nào thì đi cùng họ Thái cũng mất hay."
"Cũng không đến nỗi ấy."
"Thật không?"
"Đồ ăn nguội rồi là không ngon đâu, ăn nhanh cho nóng. Tên của anh rất
có triết lý đấy," Noãn Noãn cười nói. "Bố mẹ anh chắc mong anh biết nắm
chắc cơ hội, nỗ lực tiến lên."
"Vậy tên em là Noãn Noãn có hàm ý gì đặc biệt không?" tôi hỏi.
"Bố em nghĩ trời lạnh mà gọi Noãn Noãn, Noãn Noãn như vậy có lẽ sẽ
không lạnh nữa," em trả lời.
"Tên của em rất hay, không quá uyên thâm lại có ý nghĩa."
"Cảm ơn." Noãn Noãn cười.
Tôi bắt đầu thấy bất an, bởi cái tên Lương Lương của tôi chỉ là giả.