Vương Khắc đang cúi đầu vẽ gì đó, cậu em ngồi đối diện, cũng cúi đầu
xem Vương Khắc vẽ vẽ.
Tôi chen đầu vào giữa hai người, ba cái đầu vừa hay làm thành một tam
giác cân.
Đó là một bản vẽ phác, Trường Thành uốn lượn trên các mỏm núi như
một con rồng, người tới ngao du Trường Thành điểm xuyết thành những
vây rồng.
“Vẽ đẹp quá!” tôi thốt lên cảm thán.
Vương Khắc ngẩng đầu lên, bẽn lẽn cười với tôi.
“Sư huynh.” Tên tiểu tử cũng ngẩng lên, ra chiều thần bí nói: “Sáng
nhỉ.”
“OK,” tôi gật đầu với cậu ta, “anh hiểu.”
Lúc quay người định đi, tôi còn thấy ánh mắt Vương Khắc đầy vẻ bối
rối.
“Ý của cậu ta là anh đang làm cái bóng điện giữa hai đứa ấy,” tôi nói với
Vương Khắc. “Bóng điện chính là...”
“Sư huynh!” Cậu em đã hơi sốt ruột.
Vương Khắc đã hiểu ra, mặt lộ vẻ ngượng nghịu, lại cúi xuống vẽ tiếp.
Tôi cười thỏa mãn bỏ đi.
“Anh này, thật xấu gớm,” Noãn Noãn nói.
“Xấu gớm?” tôi hỏi. “Nghĩa là gì?”
“Gớm trong tiếng Đông Bắc nghĩa là rất, cực kỳ.”