“Ồ,” tôi bừng tỉnh lĩnh ngộ, “Noãn Noãn, em thật xinh gớm. Nói thế có
được không?”
“Cách nói thì không sao,” Noãn Noãn bật cười, “nhưng tính từ miêu tả
em có vẻ không thích hợp"
“Đã không thích hợp sao em còn cười vui thế?”
“Lương Lương!” Noãn Noãn hét lên.
Tôi vội vàng dạt sang bên Từ Trì giả bộ bận bịu.
Mọi người ngồi trong giảng đường nói chuyện rất khuya, mãi đến khi
các thầy tới đuổi mới chịu tan.
Về đến phòng, vừa nhảy lên giường đã thấy hai mắt trĩu xuống.
“Anh Thái, lần sau anh đến Bắc Kinh, em dẫn anh đi leo đoạn Trường
Thành Tư Mã Đài,” Cao Lượng nói.
Cậu ta bảo chỗ đó là đoạn Trường Thành heo hút, rất ít du khách, với lại
phần lớn toàn là khách nước ngoài.
Cậu ta cũng nói Trường Thành Tư Mã Đài cực kỳ hùng vĩ hiểm trở, là
thiên đường của các nhà thám hiểm, vân vân...
Tôi cũng chả nhớ nữa, vì cậu ta kể đến nửa tôi đã ngủ thiếp rồi, người đã
ngủ trí nhớ vốn ngắn mà.